Từ nay anh sẽ yêu em ít đi nhé, mỗi ngày anh sẽ nhớ em ít hơn, sẽ không quan tâm em nhiều như trước nữa. Như vậy tình yêu anh dành cho em cũng sẽ nhạt dần phải không em, và khi em xa anh thì anh sẽ không đau buồn nhiều phải không?
Anh không biết tại sao anh lại yêu em nhiều vậy chứ? Ngày em nói yêu anh, a đã nghĩ rằng mình thật sự hạnh phúc khi có đc em, và anh cũng đã tự nhủ với mình rằng sẽ yêu em thật nhìu, sẽ ko bao giờ làm e buồn và có lẽ anh đã làm đc. tuy ko hoàn hảo nhưng anh đã cố gắng rất nhiều. Nhưng đến giờ anh mới bắt đầu nhận ra rằng có lẽ trước giờ em chưa bao giờ đặt trọn vẹn tình cảm vào anh. nếu có chăng cũng là rất ít. vậy nên em mới bảo rằng:"đừng đặt hy vọng gì vào em hết vì em có thể làm anh đau lòng".
nhưng em biết không! ngay khi em nói câu đó em đã làm anh rất đau. từ ngỳ em về nhà anh đã lờ mờ nhận ra rằng giữa chúng mình sẽ khó có đc kết quả như anh mong muốn. nhưng anh ko ngờ nó đến nhanh đến vậy
Người ta nói tìm được người mình yêu đã khó nhưng giữ được người mình yêu còn khó hơn rất nhiều. Anh đã cố để em yêu anh, yêu anh thật sự, anh đã từng tin mình có thể làm được điều đó, nhưng sao ở giây phút này anh lại mất hết niềm tin vậy chứ. Anh cảm giác mình có cố gắng bao nhiêu nữa thì kết quả cuối cùng em cũng xa anh thôi...
Anh sẽ dần quên em nhé, chúng mình sẽ lại là bạn thân nhé để khi em xa anh thì với anh em chỉ là bạn được không? Giờ anh vẫn là bạn trai em, nhưng chỉ hơn một người bạn một chút thôi em nhé, chỉ bên cạnh an ủi khi em buồn, chỉ quan sát cuộc sống của em từ xa mà không can thiệp vào nó, cho em mượn bờ vai mỗi khi em cần... và sẽ không bao giờ cầm tay em đi trên con đường rợp bóng cây, sẽ không bao giờ ôm em vào lòng mỗi khi có em bên cạnh... Anh chỉ thầm nhớ em thôi nhé và sẽ thầm quên em, quên đi tình cảm của mình vì anh biết em không yêu anh.
Anh muốn ngày em xa anh anh sẽ không khóc, không buồn... không gì cả nên anh sẽ quên em, quên em từ bây giờ nhé, để ngày em xa anh sẽ chỉ là một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác vậy...